4 năm trước, vợ anh đã rời bỏ anh mà đi vì bị tai nạn giao thông, một mình anh vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ nên không tránh khỏi có lúc cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
Một buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi rã rời về đến nhà, anh chỉ hỏi thăm con trai vài câu, thay đồ xong liền leo lên giường đi ngủ. Đúng lúc này, một tiếng bịch , nước mì, sợi mì đổ vung vãi làm bẩn hết chăn gối. Hóa ra trong chăn có một bát mỳ tôm. Anh tức tối cầm móc áo trên tay, chạy ra, đánh đít đứa con trai phá phách đang chơi game.
Con trai vừa khóc vừa thút thít: “ Cơm trong nồi con đã ăn hết từ buổi sáng rồi, đợi đến buổi tối mà bố vẫn chưa về, con đói quá, tìm thấy trong ngăn kéo tủ một gói mỳ tôm. Con muốn ăn mỳ, nhưng nhớ lời bố dặn không được nghịch bếp ga nên con bật nóng lạnh lên, rồi lấy nước nóng trong nhà tắm pha mỳ tôm. Con ăn một nửa, để dành cho bố một nửa. Con sợ bố về muộn mỳ nguội mất, nên ủ nó trong chăn đợi bố về ăn cho nóng. Do con đang chơi máy điện tử lúc chiều vừa mượn của bạn, nên con quên mất nói với bố. Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con, làm bố thêm vất vả rồi.”
Mắt anh rưng rưng, anh không muốn con trai nhìn thấy mình khóc, liền không nói gì lẳng lặng đi vào phòng tắm, vặn vòi nước hết cỡ , anh khóc to. Khi mọi cảm xúc bình tĩnh trở lại, anh mở cửa phòng con trai định xin lỗi con thì nhìn thấy nó đã đi ngủ rồi, cầm bức ảnh mẹ nó trên tay, từng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Anh hôn lên má con rồi đóng cửa đi ra.
Từ ngày đó, anh càng quan tâm đến con hơn. Không lâu sau khi con trai vào lớp một, anh lại một lần nữa đánh nó. Hôm đó, cô giáo gọi điện thoại đến cho anh thông báo: con trai anh hôm nay không đến lớp. Anh lập tức xin phép nghỉ sớm quay về nhà, lo lắng đi tìm con khắp nơi. Mấy tiếng sau anh tìm thấy con đang đứng trước một cửa hàng đồ chơi. Anh tức giận đánh nó, con trai không khóc, không giải thích một lời nào, chỉ nói một tiếng :“ Con xin lỗi”.
Một năm sau, anh nhận được điện thoại của bưu điện khu vực , nói rằng con trai anh nhét một đống thư vào thùng mà trên phong bì không lá nào viết địa chỉ người nhận. Dịp cuối năm, là thời gian bưu điện làm việc bận rộn nhất, bởi vậy điều này gây ra cho họ không ít khó khăn. Anh lập tức chạy đến bưu điện, nhận về những lá thư tai quái đó, sau khi về đến nhà vứt đống thư lên bàn học của con nói: “ Sao con lại nghĩ ra mấy cái trò tai quái này”. Con trai khóc toáng lên : “ Đây là thư con gửi cho mẹ” . Khóe mắt anh đỏ hoe, hỏi con: “ Tại sao một lần mà con lại gửi nhiều thư như vậy? ” . Con trai nói : “ Trước đây, con cũng thử nhét thư vào thùng nhưng vì thấp quá nên không nhét được. Bây giờ con cao lên rồi, đã với được tới thùng thư rồi nên con mang hết tất cả những bức thư chưa gửi bỏ hết vào thùng”. Anh nghe xong trong lòng trống rỗng, không biết phải nói gì với con trai. Một lúc sau anh nói : “ Mẹ bây giờ đang ở trên thiên đường, lần sau con viết thư, chỉ cần mang thư đem đốt đi là có thể gửi lên thiên đường cho mẹ rồi” .
Đợi con ngủ xong, anh mở những bức thư đó ra, anh muốn biết con muốn nói những gì với mẹ nó, trong đó có một bức thư làm anh rất cảm động.
“ Mẹ yêu, con rất nhớ mẹ. Mẹ ơi, hôm nay ở trường có biểu diễn văn nghệ của phụ huynh và học sinh, nhưng bởi vì con không có mẹ, nên con không tham gia, con cũng không nói với bố, con sợ bố lại nhớ mẹ. Kết quả bố đi tìm con khắp nơi, nhưng con không muốn bố nhìn thấy con buồn, nên cố ý ngồi trước cửa hàng đồ chơi mẹ ạ . Tuy bố đánh con, nhưng con vẫn không nói lý do với bố . Mẹ ơi, con mỗi ngày đều nhìn thấy bố ngắm ảnh mẹ, trông bố rất buồn, con nghĩ chắc bố cũng nhớ mẹ giống con. Mẹ ơi, con bây giờ không còn nhớ giọng mẹ nữa. Con xin mẹ hãy để con nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ trong mơ được không mẹ ?”
Đọc xong bức thư, anh khóc trong đau đớn. Anh không ngừng tự hỏi bản thận: “ làm sao mới có thể bù đắp vị trí của mẹ trong trái tim con trai đây ”
Lúc chúng ta mang những đứa trẻ đến với thế giới này, có nghĩa là phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Gửi đến những người đã làm cha mẹ, đừng tăng ca quá nhiều, đừng uống quá nhiều rượu, hút quá nhiều thuốc, xin hãy chăm sóc tốt sức khỏe bản thân, như vậy mới có thể yêu thương chăm sóc tốt cho con của mình, đừng vì lao lực kiếm tiền mà đánh mất sức khỏe. Danh lợi phù phiếm, đừng bao giờ nghĩ rằng sau này lúc mình có tiền mình sẽ làm cái này, làm cái kia. Bởi vì, ai biết được phút tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra? Và ai biết được đời người có bao nhiêu cái sau này?