Em nhìn tôi, hồn nhiên kể: “Trước khi chết,con chỉ ước được cõng mẹ thôi vì hàng ngày mẹ phải cõng con rồi. Mỗi lần lên bệnh viện mẹ vừa phải cõng con nặng thế, lại còn phải xách cả một cái túi đồ nữa nhưng mẹ vẫn bảo là con còn nhẹ cân lắm ạ”.
Với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, cậu bé Trương Văn Tú hồn nhiên kể chuyện với tôi mà không một chút lo lắng hay sợ hãi cho dù có lúc em đã nói cả đến “cái chết”. Có lẽ do em còn quá bé hay đơn giản nghĩ “chết không phải là hết” nên vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra nếu như thần chết có gọi tên mình. Ngồi hí hoáy viết và làm toán, Tú mỉm cười khoe: “Cháu bị bệnh phải đến viện chữa nên là cháu không được đi học nữa, nhưng mà lúc nào về nhà là mẹ lại mượn sách của các bạn cho cháu đọc nên cháu cũng không buồn ạ”.
Nói rồi em lại chăm chú ngồi đọc ra chiều say sưa lắm. Ở dưới bếp, mẹ của em là chị Phạm Thị Nhung đang mải mê nấu nồi cám lợn vừa tranh thủ nói chuyện với tôi: “Hai mẹ con cháu vừa về lúc trưa nay cô ạ. Lần này cháu được về hai tuần rồi lại lên truyền đợt hóa chất mới”.
Sau lời mở đầu như vậy, chị Nhung như lặng người đi khi tôi kể chuyện con trai chị nói ước mơ là được một lần có thể cõng được mẹ vì hàng ngày mẹ phải cõng em. Gương mặt chùng xuống và những giọt nước mắt bắt đầu lăn, chị trải lòng: “Tú bị bệnh ung thư máu cũng khá lâu rồi cô ạ. Ban đầu cháu vẫn đi lại được như những bạn khác nhưng rồi tình trạng bệnh nặng quá phải chuyển từ Viện huyết học sang cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai... Những lần đó chị tưởng chừng đã mất cháu rồi nhưng có lẽ nó thương chị nên còn ở lại, tuy nhiên đôi chân thì bị liệt hoàn toàn rồi cô ạ”.